Trước cửa phòng bệnh của hắn, một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu màu đỏ đô, đôi mắt hồng phân nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nét mặt có sự ngây thơ, hiền lành nhưn gvaanx thoảng qua một chút sự nham hiểm. Nhỏ nhắm mắt, cố tìm cho mình sự ngây thơ như ngày nào. Nhỏ thầm nhủ, mở mắt ra, sẽ là Nana, một người con gái hồn nhiên như ngày nào, không còn Sarina, không còn Thùy Trâm, không còn những toan tính, những kế hoạch, những thù hợn. Đôi tay nhỏ với lấy cánh cửa, nhỏ chạy ào ôm lấy hắn. Nhỏ dựa vao người hắn khóc nức nở như đứa con nít. Hắn vẫn ngồi im bất đông nhưng trong đáy mắt lộ rõ sự khinh bỉ.
Nhỏ khóc lóc kể với hắn rằng nhỏ bị bắt cóc, mất trí nhớ, .... Nhỏ kể vơi nét mặt bi thương đau khổ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nhỏ nhưng trong lòng thầm than : " ôi trời ! nhỏ này diễn như diễn viên thực thụ ấy " Hắn khinh bỉ nhìn nhỏ nhưng hình như do quá đắc thắng nên nhỏ không để í. Nhỏ gục đầu vào hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm ác.
Nó đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Nó quay lưng bước đi. Hắn giương đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng cô độc của nó. Trái tim hắn đau ..... nhưn gvif nó .. hắn phải làm như vậy.
" Yumi .... đợi anh "
Hắn nhìn xuống Nana đang nũng nịu trong lòng hắn, lòng thầm nghĩ : " Sẽ nhanh thôi, cô sẽ phải trả giá ... "
Nhỏ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514702/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.