Tối, nó bước xuống nhà với chiếc quần bó màu đen bóng, áo thun đơn giản màu trắng, mang đôi giày Vans màu trắng. Bà Tú cười hiền nhìn nó:- Con đi đâu vậy ?
Nó lạnh lùng đáp:
- Liên quan ?
Nó rất muốn vất bỏ tất cả hận thù để mở rộng lòng với bà. Nhưng ... nhìn thấy bà nó lại nghĩ đến mẹ nó, nó nghĩ đến cái chết của mẹ nó. Tất cả hận thù trong nó như trỗi dậy. Nó ghét người đàn bà đứng trước mặt nó, người khiến gia đình nó tan vỡ, khiến mẹ nó tự tử. Nó hận.
Hơi ngập ngừng, nó hỏi:
- Vẫn chưa tìm đc cô ta sao ?
Bà Tú nở nụ cười buồn:
- Vẫn chưa
Nó im lặng quay bước đi. Nhìn nó có vẻ thờ ơ và vô tâm. Nhưng, không ai biết rằng, sâu trong lòng nó cũng đang rất lo cho nhỏ.
-------------------------------------
Bar Rose,
Nó đạp cửa bước vào bar. Nó hướng thẳng vào phòng VIP 1. Khi vừa bước vào, đập vào mắt nó là hắn đang ngồi một góc uống rượu, còn Kun thì ngồi ôm eo một nhỏ chân dài nào đó. Nó giơ điện thoại lên, nói:
- Chắc phải gọi Liss tới đây gấp mới được.
Kun vừa nghe nhắc tới tên Liss thì tay liền thả nhỏ đó ra. Cậu ném cho nhỏ đó một xấp tiền rồi nói nhanh:
- Đi đi, nhanh
Nhỏ ta õng ẹo đứng dậy bước ra, không quên lườm nó đầy tức giận.
Nó cười nhẹ rồi ngồi xuống bên hắn, giọng nhẹ nhàng:
- Sao vậy?
Hắn chuyển từ trạng thái tức giận sang vui vẻ:
- Có gì đâu
Nó nhìn trân trân vào hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514720/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.