Ở trong một căn biệt thự màu xanh dương, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc cùng đôi mắt màu hông phấn đáng yẻu đang đi dạo trong vườn. Nhỏ ngước lên trời cao và tự nhủ: " Hoàng Hà Mi đã chết rồi ... từ bây giờ .... mày là Đặng Thùy Trâm " "" Và em sẽ mãi yêu anh thôi....
Đếm đếm ...đong đong... thương là thương.... nhớ là nhớ...
Có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của 2 trái tim...hứ ư ừ...
Em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh...
Hỡi chàng trai có đôi mắt cười
Chở che em suốt những ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào...cho em suốt đời " - Tiếng nhạc chuông của nhỏ vang lên.
- Alo
Đầu giây bên kia vang lên chấ giọng khàn đặc của người đàn ông.
- Tôi vừa chụp được một cảnh rất thú vị của người mà cô nhờ tôi theo dõi.
Nhỏ hỏi lại:
- Thú vị ? Gởi qua tôi đi.
- Bức ảnh này tuyệt lắm đấy ! Cô trả tôi bao nhiêu ?
- Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông . Giờ gửi tấm hình qua đi - Trong giọng nói của nhỏ đan xen sự giận dữ
Lát sau, một hình ảnh dc chuyển tới điện thoại của nhỏ. Trong bức hình là một đôi trai gái đang ôm nhau, khuôn mặt cả hai đẹp như tuyệt tác ... và ... trên môi cả hai đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đó là hắn và nó. Nhỏ sững sờ làm rơi chiếc điện thoại xuống đât. Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514730/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.