Trong cơn mê, nó đamg ở một noqi thật tăm tối. Một bóng trắng tiến nhẹ về phía nó. Cái bóng đó cứ ẩn rồi hiện, mờ ảo như hư vô. Cứ thế, cái bóng đó tiến lại gần nó, nó hoảng sợ lùi lại, định bỏ chạy .. nhưng ... một giọng nói cất lên:- Yumi
Giọng nói ấy ... đã lâu rồi nó chưa được nghe. Giọng nói ấy .. nó nhớ lắm. Giọng nói ... của mẹ nó. Nó nheo mắt nhìn cái bóng trắng. Khuôn mặt đó .. mái tóc màu đỏ rượu quý phái xõa dài, đôi mắt màu tím biếc nhẹ nhàng, bí ẩn. Khóe môi nó lẩm bẩm:
- M.. mẹ
Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Hạnh phúc như vỡ òa, nó hét lên trong niềm vui sướng:
- MẸ
Nó với đôi tay ôm lấy mẹ. Nhưng càng cố với càng vụt đi. Đôi tay nó đưa lên không trung, cố với lấy hình bóng ấy. Nhưng sao, mẹ nó cứ xa dần. Nó chạy theo, nó vấp ngã, nó vẫn đứng lên và chạy theo... nó cứ chạy, chạy mãi,... nhuqng chẳng thể đến được với mẹ nó. Giọng nói nhẹ nhành của mẹ nó vẫn trầm bổng vang lên:
- Mẹ xin lỗi con
Nó òa khóc nức nở:
- Không, mẹ đừng bỏ con, mẹ đưa con theo với.... ĐỪNG BỎ CON
Nó gục xuống khóc trong tuyện vọng. Giọng mẹ nó lại vang lên:
- Không được... con phải sống
Nó đưa ánh mắt bi thuơng:
- Không .. con không muốn sống nữa ... không có mẹ ... không có ai cần con trên thế giới nay nữa ... Không ai cả ...
Bóng mẹ nó tiến lại gần nó, ngồi xuống bên cạnh nó:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514743/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.