Hắn quay xuống nhìn nó. Chẳng hiểu sao, khi đó hắn muốn nó ghen, dù một ít thôi cũng được. À ! Đúng rồi ! Nó và hắn có là gì của nhau đâu nhỉ ? Chỉ là, hắn thích cái ánh mắt lạnh lùng của nó, thích nhìn gương mặt ngại ngùng đáng yêu của nó, thích là người ở bên lau nước mắt cho nó và thích ngắm nụ cười nhẹ nhàng của nó. Hắn thích nó rồi ư ? Không, không đâu !!! Dù luôn phủ định điều đó nhưng ... quả thật, hình ảnh của nó luôn hiện diện trong đầu hắn ... Hắn cố lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh của nó trong hắn. Nhỏ huơ huơ tay:- Anh sao vậy ?
- À ... ko sao
Nhỏ cười hiền nhìn hắn.
~~ Giờ giải lao ~~
Nó ngồi ở một góc khuất của căn - tin, trên bàn chỉ vỏn vẹn một ly capuchino. Một chàng trai đi lại và ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Anh cất tiếng:
- Em không đói à ?
Nó khựng lại vài giây nhìn người con trai đó rồi cũng tiếp tục thuởng thức ly nước, xem như ko có anh ở đó. Anh vẫn kiên trì noia tiếp:
- Anh là Gia Bảo, gọi là Bin. Em không nhớ ra anh cũng được. Nhưng .. chúng ta làm bạn nhé
Nó nhìn anh đúng 1s rồi cất giọng lạnh lùng:
- Không
- Ừm .. chúng ta là bạn cùng lớp mà
Nó đứng phắt dậy và bước ra cửa. Anh nhìn theo hình bóng nó, lắc đầu:
- Yumi , em không nhớ ra anh thật sao ?
Nó bước ra khỏi căn - tin thì va phải một người. Nó định xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514749/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.