Nó trở về nhà. Ông Tuấn đang ngồi ở phòng khách dùng trà. Thấy nó bước vào, ông cười hiền nhìn nó:- Con đi đâu về trễ vậy ?
- Không liên quan tới ông
Nó lạnh lùng lướt qua người ông . Ông nhìn theo bóng nó một lúc lâu, đôi môi ông thì thầm:
- Papa xin lỗi con
Cách đó không xa, đằng sau bức tường là người phụ nữ xinh đẹp, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má, bà Tú cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng nấc. " Mày vui chưa, Cảm Tú ? Phá hoại gia đình của người khác rồi, mày vui chưa ? " Bà khụy xuống. " Lỗi là do mình, do mình tất cả ..... " Nana ôm chầm lấy bà, nhỏ nói trong nước mắt:
- Mama à, đừng buồn mà
Bà ngước mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình:
- Là mama, lỗi là do mama .... tất cả tất xả là do mama hết
Nhỏ ôm chặt bà hơn:
- Ko... chúng ta ko có lỗi
Bà nhìn chằm chằm vào đứa con giá trước mặt:
- Lỗi là do ta... là do ta....
- Không ... mama ko biết gì hết... chị ta thì có gì tội nghiệp kia chứ ... là do chị ta cố chấp... là chị ta cố chấp mà thôi
" Chát "
- Mama .... tát con sao
Nhỏ nói trong hàng nước mắt. Bà Tú giận dữ:
- Con ... không được nói Yumi như vậy
Nhỏ gục xuống:
- Gì chứ ? Ít nhất chị ta còn có tuổi thơ hạnh phúc. Còn con thì sao chứ ? Tuổi thơ thiếu vắng tình thuơng của cha. Mỗi tháng chỉ gặp cha 1 2 lần. Có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-thu/1514754/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.