Phó Thần Tường ngẫm lại cũng cảm thấy lời Tô Khả Phương có đạo lý, nên không truy hỏi nữa.
Tô Khả Phương thấy khoai lang trồng dưới ruộng sống hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ khoai lang không nảy mầm được.
Nhưng lần đầu tiên làm việc nhà nông Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi làm được như vậy đã rất tốt.
"Nhị thúc, hai miếng đất kia cũng dùng để trồng rau sao?" Tô Khả Phương nhìn hai miếng đất mới xới cạnh vườn rau hỏi.
"Không phải, Thủy Sinh thẩm nói sẽ cho chúng ta mượn một ít hạt giống đậu phộng, để chúng ta trồng thêm đậu phộng." Phó Thần Tường cười nói.
Mượn lúa giống, mầm rau, đậu giống các loại ở thôn Phong Quả là chuyện bình thường, Tô Khả Phương cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Thủy Sinh thẩm chủ động nói ra, vậy rất khó có được, Tô Khả Phương tính toán hôm nào tự mình qua cảm ơn bà.
Tô Khả Phương nhìn thùng nước và hai chiếc cuốc để trên mặt đất, nói: "Hôm nào tẩu nhờ người mua giúp chúng ta ít nông cụ, cứ mượn mãi cũng không phải biện pháp.
Bây giờ không phải ngày mùa, mượn nhà này một ngày, mượn nhà kia một ngày còn được, nếu như gặp ngày mùa, ai có nông cụ thừa cho bọn họ mượn?
Mà nàng không biết nhìn nông cụ tốt xấu thế nào, chỉ có thể nhờ người mua.
Phó Thần Tường nhìn nàng, có chút chần chờ: "Nghe nói nông cụ không rẻ đâu."
Tô Khả Phương nhếch môi cười: "Tiền mua nông cụ tẩu còn đủ."
Đã muốn trồng trọt, không đặt mua nông cụ sao được?
Tô Khả Phương thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tu-tren-nui-sung-the-khong-gian-nong-nu-dien-mat-mat/1847470/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.