Tô Khả Phương vừa mới nói xong, mấy người khách trên xe không nhịn được cười ra tiếng.
"Tô Khả Phương, ngươi đừng quá đáng quá." Sắc mặt Đàm Tiểu Liên lúc trắng lúc xanh, lời chúc phúc phía trước nghe rất bình thường, nhưng phía sau là có ý gì?
"Sao ta lại quá đáng rồi? Nương ngươi vừa rồi còn chủ động muốn nạp thiếp cho An ca ca của ngươi còn gì?" Tô Khả Phương mở to mắt nhìn, ngữ trọng tâm trường nói: "Đàm Tiểu Liên, có thể có một người mẹ ruột suy nghĩ vì ngươi như vậy, đúng là kiếp trước ngươi đã tu luyện được phúc khí, ngươi phải biết quý trọng nhé."
Lúc này Đàm Tiểu Liên sắp hận chết nương nàng ta rồi, nói cái gì không được, lại nói muốn nạp tiểu tiện nhân này làm thiếp cho An ca ca, đây là mẹ ruột nàng ta sao?
"Dừng xe dừng xe, ta muốn xuống xe!" Đột nhiên Đàm Tiểu Liên không quan tâm gì cả quát to.
"Tiểu Liên, con điên rồi, chưa lên đến trấn xuống xe làm gì?" Vương Thị lớn tiếng quát tháo.
Nha đầu này sao không thể hiểu chuyện hơn một chút? Vừa mới nói sẽ đi theo Tô Khả Phương xong, giờ xuống xe không phải uổng phí tâm huyết của bà ta sao? Vương Thị bị nữ nhi chọc tức đến ngực cũng thấy đau.
Vương Thị làm sao biết được, Tô Khả Phương nói dăm ba câu đã dâng lên bất mãn của nữ nhi đối với bà ta.
Trong tâm lý của Đàm Tiểu Liên, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì quan trọng bằng người trong lòng, nương nàng ta lại vì bạc mà muốn An ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tu-tren-nui-sung-the-khong-gian-nong-nu-dien-mat-mat/1847480/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.