Hạng Tử Nhuận ra ngoài không đến một khắc đã trở về sơn động, lúc trở lại thần sắc của hắn rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhìn hắn trở về không bị thương chút nào, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra nàng biết mình lo lắng có phần thừa thãi, nhưng không nhịn được mà cứ suy nghĩ.
Có lẽ vì hắn là người bạn chân chính đầu tiên nàng kết giao khi đến triều đại này.
Tô Khả Phương âm thầm tự nói với mình.
"Không có việc gì, chỉ là thợ săn lên núi thôi, tạm thời chúng ta đừng ra ngoài." Hạng Tử Nhuận nói.
Tô Khả Phương giật mình, từ lần đầu nàng lên núi đến nay chưa từng gặp người thợ săn nào.
Nhưng nghĩ lại, thời gian trước là ngày mùa, thợ săn cũng phải bận bựu công việc đồng áng, nên mới không lên núi.
Nhưng mà ——
"Thợ săn đều là hương thân các thôn phụ cận, vì sao không thể ra ngoài?" Tô Khả Phương không hiểu.
"Không muốn gây phiền toái không cần thiết." Hạng Tử Nhuận nhìn thoáng qua nàng, có thâm ý khác nói.
Nghe vậy, Tô Khả Phương lập tức câm miệng.
Đúng thế, nếu như bị người khác phát hiện bọn họ cô nam quả nữ ở trong rừng, cộng thêm những hành vi trước kia của nguyên chủ, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Thấy nàng không dấu vết lùi đến góc sơn động, Hạng Tử Nhuận vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời trong lòng lại vì hành động này của nàng mà cảm thấy vui vẻ.
Tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hắn có thể kết luận, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tu-tren-nui-sung-the-khong-gian-nong-nu-dien-mat-mat/1847486/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.