Lại nghĩ, Ôn Hành Vũ quả nhiên giống như trước đây.
Trong cô nhi viện, omega thường được nhận nuôi nhiều, ngược lại rất ít gia đình đến để nhận nuôi Alpha. Ôn Lưu Tình cũng được nhận nuôi mấy lần, mà mỗi lần cậu đều là sẽ đi một lúc rồi lén lút chạy về. Có một lần buổi sáng dường như sinh ly tử biệt chua xót nói lời từ biệt, buổi tối đã thấy bóng dáng nhỏ nhỏ rón rén trở lại. Cậu chạy đến ký túc xá dành cho Alpha, từ cửa sổ nhỏ trước lẻn vô, chui vào ổ chăn của Ôn Hành Vũ.
Đêm đông kéo dài, Ôn Hành Vũ bị lạnh mà tỉnh, hắn giật cả mình, xoa mắt đỏ lên liền nhìn thấy omega bảo bối nhà mình đang cười khanh khách. Ôn Lưu Tình ôm cổ của hắn, cắn lỗ tai hắn một chút, nằm úp sấp ở bên người của hắn nhỏ giọng: "Nhớ em không?"
Có vô số đêm hắn đều nghĩ, mười năm qua tâm có bao nhiêu đau? Lúc trước bọn họ tách ra một đêm liền như sinh ly tử biệt, bây giờ mười năm, hắn cảm nhận bản thân mình cũng đã chết qua 3,650 lần. Ôn Hành Vũ nghĩ điều này, chính là càng thêm hận Ôn Lưu Tình.
Lần này cả hai rốt cuộc không có làm đến bước cuối cùng, Ôn Hành Vũ buông cậu ra, thấy Ôn Lưu Tình co rúc ở trêm ghế sôpha, hắn đứng lên không nhìn cậu nữa.
Ôn Lưu Tình nằm không nhúc nhích, cả người trắng như tuyết có lưu vài vết tích. Ôn Hành Vũ đi đến phòng mình, bước chân dừng lại, trầm mặt quay trở lại, tay cầm một cái chăn dày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tua-luu-tinh/2477463/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.