Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không vì anh sinh con.
Tại bệnh viện kiểm tra, Ôn Lưu Tình mặt không hề có cảm xúc đứng ở cạnh cửa sổ, cậu xuất thần mà nhìn khoảng không trung phía trước dưới ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi. Đợi một hồi lâu, y tá gọi tên cậu, Ôn Lưu Tình ngẩng đầu lên, đi vào trong.
Theo lệ chào hỏi lẫn nhau xong, cậu cầm báo cáo kiểm tra tình trạng thai nhi mà bác sĩ đưa, trong báo cáo là phôi thai đã có hình dạng, hình ảnh rất nhỏ rất yếu đuối. Ôn Lưu Tình không yên lòng mà nhìn, bác sĩ hỏi cậu, "Gần nhất có hay không sinh hoạt?"
Thấy cậu gật đầu, bác sĩ cau mày, "Bên trong khoang sinh sản thai nhi không ổn định, rất dễ dàng sẩy thai, Ôn tiên sinh trước đây cậu đã sẩy thai ba lần, lần này khả năng chính là một đứa con cuối cùng của cậu."
Ôn Lưu Tình giương lên mí mắt mỏng manh, lông mi cậu rất dài, cong đầy làm người ta muốn yêu thương bảo bọc, vẫn là cùng sinh mệnh của cậu không giống nhau, cậu nói: "Đứa cuối cùng?" Kia thật sự là quá tốt.
Từ bệnh viện đi ra, lướt qua thùng rác, đem vài tờ báo cáo đơn giản ném vào.
Gió rất lớn, bầu trời nhìn tựa hồ muốn mưa, Ôn Lưu Tình khép chặt áo khoác trên người, chạy nhanh vài bước. Bước chân giẫm rất mạnh, phảng phất như trong thân thể vẫn chưa xuất hiện nhiều thêm một sinh mệnh.
Về đến nhà, Chương Viêm còn chưa có trở lại. Ôn Lưu Tình trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống ly sữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tua-luu-tinh/2477469/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.