Nàng không phải một nữ nhân nhu nhược nhưng cũng là một nữ nhân ôn nhu, ít nhất đối hắn là như vậy.
Nàng không chỉ có đúng giờ giúp hắn thay thuốc, nấu 3 bữa cho hắn ăn, thậm chí còn giúp đỡ hắn đi vào phòng tắm khi tắm, còn lo lắng bởi vì hắn ở bên trong có thể gặp chuyện không may, mà vẫn đợi ở ngoài cửa cho đến khi nhìn thấy hắn tắm xong mà không có việc gì mới thôi. Nói thật, cho dù ngay cả điều dưỡng viên trong phòng bệnh so ra đều kém nàng, nàng thật là toàn tâm toàn ý, chân tình thiệt ý ở lại chiếu cố hắn.
Cũng vì vậy làm cho cái nhìn của hắn đối nàng bất giác thay đổi hẳn, nếu không phải là cậu nói cho hắn biết thì bây giờ hắn vẫn vô tri vô giác không nhận ra. Vệ Ốc Khốc đứng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn thấy trong phòng bếp nàng đang chuẩn bị cơm trưa, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Nếu đây là cạm bẫy của nàng thì sao? Đầu tiên là đối hắn thật tốt, chờ hắn buông lỏng cảnh giác, tin tưởng là nàng vô tội, sau đó…… Sau đó là cái gì đây?
Nếu nói nàng muốn chạy trốn, đã nửa tháng, có mấy trăm mấy ngàn cơ hội tốt, nhưng tại sao nàng còn ở lại nơi này. Rốt cuộc điều nàng muốn là cái gì, ở lại chỗ này có mục đích gì? Hoặc là nàng là thật mất đi trí nhớ không có chỗ để đi, cho nên mới ở lại chỗ này ? Nghĩ không ra, hắn thật sự hoàn toàn nghĩ không ra nàng muốn cái gì.
Không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-lau-bon/375578/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.