Đợi mãi, đợi mãi, chỉ thấy con cá lớn có chút ngơ ngác khẽ lắc đầu, chiếc đuôi mất kiên nhẫn vẫy nhẹ, rồi thân hình nó lại một lần nữa nổi lên mặt nước, ánh mắt lạnh băng lóe lên vẻ nghi hoặc.
Bình luận: "..."
Bình luận: "Nó... không nổi giận sao?"
Tại sao không những không nổi giận, mà còn ngoi lên mặt nước? Tại sao nó lại nghi ngờ vẫy đuôi, bơi về phía trước nơi miếng thịt cá vừa rơi xuống? Điều này thật phi lý.
Bình luận trở nên hoang mang, nhóm người Vệ Gia Quốc cũng chẳng hiểu ra sao.
Hòa Ngọc vẫn thản nhiên ngồi trên đầu con cá lớn. Loài cá này ở Trái Đất không hề có, cậu lớn lên trong một thế giới hòa bình cũng chưa từng nhìn thấy, càng không muốn đối đầu với nó.
Sợ không?
Không hề. Chỉ cần nghĩ đến việc mọi người trong vũ trụ sẽ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu, cậu không những không sợ mà còn cảm thấy vô cùng hứng thú. Đáng tiếc là bây giờ không có gương, cũng chẳng có đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp.
Con cá lớn bơi đến chỗ miếng thịt vừa rơi xuống, ngơ ngác dừng lại một chút. Sắc trời ngày càng tối, chỉ số thông minh của nó có hạn nên nghĩ mãi không ra, thế là nó chuẩn bị tiếp tục lặn xuống, trở về với vùng biển sâu thẳm của mình.
Hòa Ngọc bình tĩnh cởi khóa thắt lưng, lại ném xuống một miếng thịt khác to bằng ngón tay cái. Quá trình thi đấu sẽ rơi trang bị, vậy liệu có trang bị nào rơi ra giúp cậu trở nên hoàn hảo hơn không?
Con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2972953/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.