Hòa Ngọc bình tĩnh nhìn con cá mập phía trước.
Cá mập ở đây khác với cá mập trong ký ức của Hòa Ngọc, nó to hơn, và đương nhiên, hung dữ hơn nhiều.
Ngay lúc này, con cá mập này đang săn lùng con người.
Khu vực xung quanh nhuốm một màu đỏ tanh tưởi, những mảnh vỡ của chiếc bè rách nát và các thiết bị trôi nổi lềnh bềnh. Chỉ còn lại hai người sống sót, một nam một nữ, trên người đầy những vết thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn con cá mập.
Có lẽ nó đã no bụng, không hề tiếp tục săn giết hai người còn lại, mà ngược lại, nó đang trêu đùa họ như mèo vờn chuột.
Cảm nhận được sự xuất hiện của con cá lớn, con cá mập quay sang nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Hai người đang ở dưới nước cũng vô thức nhìn theo, nỗi tuyệt vọng lại càng thêm sâu sắc.
"Hừ!" Tiếng thở của con cá mập trở nên nặng nề, nó nhe hàm răng nanh sắc nhọn ra như một lời cảnh cáo đối với con cá lớn.
Đây là con mồi của nó.
Con cá mập đang truyền đạt thông điệp này, buộc con cá lớn phải rời đi.
Con cá lớn cũng đang suy nghĩ.
Vốn dĩ nó không định chiến đấu với cá mập vì con người, nhưng sau khi thay đổi thực đơn, nó hoàn toàn có thể chiến đấu với cá mập vì thịt cá mập.
Nhưng mà, hiện tại nó đang rất no.
Có lẽ sẽ không đánh nhau đâu, con cá lớn sẽ rút lui. Nó không đói, hơn nữa bây giờ nó không ăn thịt người nữa, chắc chắn sẽ không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2972982/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.