Vạn Nhân Trảm dường như giận đến sôi máu, hắn đập mạnh tay xuống bàn, chất vấn Hòa Ngọc: "Mày dám giả mạo giáo viên đào tạo?!"
Ngoài việc ngụy trang, bọn họ không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào hợp lý hơn.
Annie trầm giọng: "Trong cuộc thi, ngụy trang hoàn toàn vô nghĩa." Lời này nghe như một lời cảnh cáo, nhưng thực chất lại ẩn chứa hy vọng Hòa Ngọc sẽ phủ nhận tất cả những gì họ đang chứng kiến.
Những người khác cũng trợn mắt nhìn Hòa Ngọc, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc và khó tin.
Hòa Ngọc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cậu đưa tay đẩy gọng kính, chớp nhẹ đôi mắt, vẻ mặt vô tội giơ tay ra: "Hai bạn học này, tôi không hề giả mạo giáo viên đào tạo, tôi chính là giáo viên đào tạo của các em đó."
Vạn Nhân Trảm: "..." Không hiểu sao, nhìn thấy vẻ mặt này của Hòa Ngọc, tay gã lại ngứa ngáy đến khó chịu.
Vạn Nhân Trảm siết chặt tay thành nắm đấm rồi lại buông ra, gân xanh trên trán nổi rõ, gương mặt hơi run rẩy. Dù thế nào gã cũng không muốn tin, cùng là tuyển thủ như nhau, vậy mà Hòa Ngọc chỉ xoay người một cái đã biến thành thầy giáo. Nếu không phải ban ngày không được phép giết người, gã thậm chí còn suýt chút nữa xông lên thử giết cậu.
"Thầy Hòa, tôi mang thẻ giáo viên đến cho cậu đây." Từ ngoài cửa, giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
Mọi người theo phản xạ nhìn về phía đó. Người vừa đến khoảng năm mươi tuổi, đầu hói, dáng người hơi mập, chiếc thẻ giáo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2972997/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.