Một lúc sau.
Vạn Nhân Trảm: "???"
Đôi mắt gã trợn trừng, vẻ mặt tràn đầy khó tin nhìn Hòa Ngọc, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
-- Con mẹ nó chứ học sinh ba tốt. Học ư? Gã đã tốt nghiệp từ tám trăm năm trước rồi, đây là phó bản thi đấu nhé! Ánh mắt Vạn Nhân Trảm dán chặt vào chiếc túi của ông chú căng tin, lộ rõ vẻ thèm khát trắng trợn, như muốn cướp đoạt.
Ông chú căng tin bị ánh mắt đó dọa cho hết hồn, sau khi hoàn hồn mới lắp bắp: "Cháu, học sinh này sao thế?"
Hòa Ngọc đứng dậy, khẽ cười: "Chú đừng lo ạ. Có lẽ cậu học sinh này vui quá hóa điên thôi."
Ông chú căng tin vỗ ngực: "Thì ra là vui đến phát điên à."
Hòa Ngọc quay lại hỏi: "Chú ơi, lưng chú thế nào rồi ạ?"
Ông chú căng tin cười ha ha: "À, nấu ăn lâu năm, giờ già rồi, lưng không khỏe lắm." Ông chú mập mạp cười như Phật Di Lặc, nheo mắt nhìn Vạn Nhân Trảm, thầm nghĩ sao càng "phấn khích" mà lại càng run rẩy thế nhỉ?
Hòa Ngọc liếc nhìn Vạn Nhân Trảm, tiếp tục cười với ông chú căng tin: "Vậy chú nghỉ ngơi nhiều hơn đi, nếu cần thiết có thể nhờ các em học sinh giúp đỡ. Chúng đều là những học sinh ngoan, sẵn lòng giúp đỡ."
"Được rồi, được rồi, vậy chú đi đây. Lát nữa chú còn phải nấu cho học sinh, thầy Hòa đưa em học sinh này về lớp đi." Ông chú căng tin vẫy tay, quay người đi về phía cửa căng tin. Thân hình tròn trịa nhưng lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973005/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.