Vì vậy, mọi người điên cuồng vọt lên, các bạn học sinh NPC lần lượt tụt lại phía sau, chỉ còn lại chín người liều mạng chạy.
Hòa Ngọc cúi đầu, cẩn thận ghi chép số liệu vào cuốn sổ.
Vòng thứ hai mươi, vòng thứ ba mươi, vòng thứ năm mươi...
Hòa Ngọc nhìn cuốn sổ, khẽ cảm thán: "Chậc, thể lực tốt thật..."
Bình luận lập tức tràn lan: "Sao nào? Ghen tị chứ gì!"
Khán giả khác lại bình luận: "Chắc chắn là do cậu ta ghen tị nên mới hành hạ người ta!!"
Hòa Ngọc thờ ơ: "Đáng tiếc."
Đạn mạc đồng loạt: "???"
"Đáng tiếc? Tiếc gì cơ??"
Hòa Ngọc khép cuốn sổ lại, hơi nghiêng đầu lên tiếng: "Được rồi, dừng lại!"
Đám Vạn Nhân Trảm lập tức dừng chân. Cho dù tố chất thân thể có tốt đến đâu, sau khi chạy hết tốc lực năm mươi vòng như điên cũng phải thở hổn hển vì kiệt sức.
Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh, Thành Chiêu, Annie, Đường Kha, Nguyên Trạch, Quỳnh đều mặt hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Eugene và Cách Đới trông có vẻ bình thường hơn, nhưng một lát sau cũng bắt đầu th* d*c, mồ hôi túa ra. Động tác của Eugene trở nên cứng nhắc hơn một chút, cánh tay máy cũng không còn linh hoạt như thường lệ.
Hòa Ngọc quan sát tất cả, nói trong khi mọi người vẫn còn đang th* d*c: "Nhảy cao."
Vạn Nhân Trảm: "??"
Đường Kha nghiến răng: "Thầy Hòa, thầy lại muốn làm gì nữa!"
Hòa Ngọc khẽ cười, cặp kính không độ trên sống mũi cậu trông vừa tinh xảo vừa đẹp mắt: "Thầy Hòa tự có sắp xếp."
Đường Kha: "..."
Trấn Tinh đột nhiên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973007/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.