Đúng lúc này, lỗ tai của Eugene giật giật, tất cả những người khác đều nhìn về một hướng — Có người!
Ký túc xá của học sinh, lớp phó học tập đi ra từ bên trong.
Cậu ta nhìn quanh khắp nơi, thấy không có ai liền đi nhanh về phía trước, dáng vẻ vô cùng có mục đích.
"Cậu ta làm gì vậy?" Annie nhíu mày.
Trấn Tinh nhảy xuống khỏi cái cây: "Đuổi theo."
Chín người giống như bay nhanh chóng chạy theo lớp phó học tập, Hòa Ngọc theo sau cùng, bay rất chậm, vô cùng nhàn nhã.
Khán giả: "... Không biết vì sao, cứ luôn cảm thấy Hòa Ngọc có vẻ rất, rất trâu bò."
Khán giả khác: "Còn không phải à? Những người khác đều điên cuồng chạy theo, cậu ta thì chỉ chậm rãi bay."
Hòa Ngọc cũng không dám bay quá nhanh, bay trước rất dễ rút dây động rừng. Cậu chỉ cần biết phương hướng của nhóm Eugene là có thể đuổi theo rồi, chỉ là càng bay càng cảm thấy quen thuộc.
Hòa Ngọc nhướng mày.
Rất nhanh, người phía trước ngừng lại, bọn họ đã đến nơi — Phòng bảo vệ.
Lớp phó học tập đi vào phòng bảo vệ.
Khi Hòa Ngọc đáp xuống đất, Quỳnh vừa mới lén lút đến gần, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh từ thiết bị trên tay Trấn Tinh. Khi Hòa Ngọc đến gần thì lớp phó học tập mới nói câu nói đầu tiên, cũng vì câu này làm cho cậu lại nhướng mày lần nữa.
"Cha." Lớp phó học tập nói.
Chín người còn lại thì không có phản ứng gì khác, chỉ có Eugene nói: "Bảo vệ là cha của lớp phó học tập, vậy ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973029/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.