Sau khi Hòa Ngọc rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng, rẽ vào một nơi yên ắng phía sau tòa nhà.
Chín người khác đều ở đây. Eugene và Cách Đới đã được lắp ráp hoàn chỉnh lại, đang hoạt động cơ thể. Sắc mặt của Cách Đới rất khó coi, thấy Hòa Ngọc đến đây, hừ lạnh một tiếng rồi dời tầm mắt.
Eugene vặn cổ, hỏi: "Hung thủ gần như gói gọn lại là bảo vệ rồi nhỉ?" Dừng một chút, gã tiếp tục: "Có điều để đề phòng thì sáng hôm nay theo dõi bảo vệ và lớp phó học tập, cố gắng để nắm được manh mối xác thực, buổi tối trực tiếp ra tay."
Thành Chiêu: "Tôi không có ý kiến."
Trấn Tinh: "Đồng ý."
Những người khác cũng đều gật đầu, dù sao thì nếu đúng như lời Hòa Ngọc phân tích thì bọn họ tuyệt đối không thể giết nhầm người.
Hòa Ngọc: "Tôi không đi theo dõi ông ấy." Cậu gõ gõ Eugene: "Chiếu thông tin quét được từ màn hình ra đi, tôi xem thử thông tin của tám học sinh bị giết."
Eugene sửng sốt: "Còn xem cái này để làm gì?" Nhưng gã vẫn thành thật chiếu ảnh ra.
Hòa Ngọc nghiêm túc xem, cau mày lướt qua từng cái. Khi đến tờ thứ tám, thì hơi dừng lại, sau đó liền đẩy gọng kính, nhìn tin tức liên quan đến người này với vẻ mặt suy tư. Một lúc lâu sau, cậu phất tay, kêu Eugene tắt màn hình chiếu.
"Đi thôi." Hòa Ngọc nói.
"Nhóm chúng ta vẫn chia thành hai đường, Quỳnh cô và -" Cách Đới sắp xếp.
Hòa Ngọc dừng chân lại: "Ý tôi nói là — đi thôi, nên vào lớp rồi."
Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973036/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.