Bình luận lại chậm rãi hiện lên.
"Tôi quay về rồi, đệt, đáng sợ quá."
"Thế này đúng là cạn lời, mỗi lần Hòa Ngọc dùng, đờ mờ tôi đều thấy tuyệt vọng."
"Mọi người nhìn biểu cảm của Vạn Nhân Trảm đi, ban nãy bọn họ cứ chắc chắn muốn xem bằng được, bây giờ ha ha ha, cũng coi như là cầu được ước thấy."
"Mấy người, đm tại sao không nói rõ, bây giờ còn đang khóc đây nhìn cái gì cũng thành hai hết."
"Bởi vì không nói rõ được, cái này mà không tự trải nghiệm thử một lần thì cơ bản không biết sao lại được gọi là 'con dao khốn nạn'."
Hòa Ngọc bất đắc dĩ: "Vậy trang bị này có thể chứ?"
Không ai nói gì cả.
Hòa Ngọc: "Không thấy rõ à? Còn muốn nhìn lại không?"
Cậu vươn tay ra, năm, sáu bàn tay cùng đồng thời ấn chặt tay cậu lại, ngăn cản động tác của cậu.
Vẻ mặt Cách Đới dại ra, giọng nói khàn khàn: "Thấy rõ rồi, không cần nhìn, cũng không muốn nhìn nữa."
Trấn Tinh chậm chạp chớp đôi mắt tan rã: "Hay là thảo luận chi tiết cách bắt hung thủ đi."
Eugene vô thức lẩm bẩm một cách máy móc: "Đúng, thảo luận chi tiết, thảo luận chi tiết."
Lúc rời khỏi nhà ăn, ông chú căng tin đang thu dọn đồ đạc. Ông ta có hơi trầy trật khi bưng một chậu lớn thức ăn thừa lên, từ cửa sổ đi về phòng bếp, vô cùng nghiêm túc.
Hòa Ngọc nhìn thấy, dừng bước, quay đầu cười hỏi ông ta: "Chú ơi, chú cần cháu giúp gì không?"
Ông chú căng tin nghe vậy, lập tức vẫy tay: "Cần chứ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973050/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.