Khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, họ vừa mới gặp nhau cách đây hai ngày trước.
Ông chú căng tin.
Dường như có vẻ ngoài dự đoán của mọi người vì họ đã từng thảo luận về người này trước đó.
Các dòng bình luận tràn đầy màn hình:
"Mẹ kiếp, thì ra là ông ta."
"Chúng ta đã nghi ngờ từ hiệu trưởng cho đến chú bảo vệ, hiện giờ đến lượt giáo viên y tế, chỉ có ông ta là không nghĩ đến."
"Đúng vậy, ông ta cười giống như vị Phật Di Lặc, luôn vui cười hạnh phúc nhưng hóa ra lại là một kẻ giết người?"
"Thật sự không bao giờ ngờ tới."
"Thì ra là ông ta." Annie kinh ngạc trợn tròn mắt.
Vẻ mặt của ông chú căng tin vô cùng bình tĩnh, khác với nụ cười giống như Phật Di Lặc vào ban ngày, lúc này sắc mặt của ông ta vô cùng u ám, trông khác hẳn với bình thường. Cho dù sắc mặt tái nhợt và hốc mắt đỏ ngầu, ông ta vẫn nỗ lực giữ chặt vũ khí, nhìn chằm chằm vào mười người kia mà không cho bản thân ngã xuống.
"Mấy người là do ai sai đến và tại sao lại muốn giết tôi?" Ông ta khàn giọng hỏi.
Các cao thủ Liên Bang không thích lo chuyện bao đồng, ông ta đến đây là để trả thù, trừ khi được mời tới nếu không các cao thủ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác.
Mặc dù năng lực chiến đấu của mười người trước mặt này không mạnh lắm, nhưng họ còn trẻ, mới nhìn thôi ông ta đã biết rằng bọn họ không phải là những nhân vật đơn giản. Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973054/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.