Dù gì tình cảm của ông ta với con gái mình cũng sâu đậm như vậy, mà ông ta với Hòa Ngọc vừa mới quen biết chưa lâu.
Hòa Ngọc cũng không lo lắng, chỉ cười khẽ: "Tôi cũng không chửi mắng gì cậu. Tôi đang trần thuật lại chuyện có thật, rằng cậu là kẻ b**n th**. Hơn nữa còn là kẻ bị b**n th** từ nhỏ, có lẽ liên quan đến hoàn cảnh sống."
Lớp trưởng nhìn chằm chằm cậu.
Hòa Ngọc gật đầu: "Ồ, xem ra tôi đoán đúng rồi. Mặc dù trong nhà cậu có quyền có thế, nhưng hoàn cảnh cuộc sống không tốt. Từ nhỏ cậu đã là kẻ b**n th** phải đeo mặt nạ ngụy trang. Vì thế nên lớp ngụy trang của cậu tự nhiên hoàn chỉnh, khiến cho người khác khó phân biệt được thật giả."
Cậu nhìn lớp trưởng, nói tiếp: "Nó khiến tôi tiếp tục đoán rằng, trước đó cậu giết Anna và Yuno, người nhà cậu dọn dẹp cho cậu không phải là do quan tâm cậu mà là quan tâm đến danh dự của gia tộc nhỉ?" Cuối cùng sắc mặt của lớp trưởng cũng thay đổi.
"Hay lắm, lại đoán đúng rồi." Hòa Ngọc buồn bã nói: "Do đó cậu không bị người trong nhà đưa đi, cũng không có người bảo vệ cậu, bọn họ chỉ để ý đến danh dự mà không để ý cậu. Khi cậu ngụy trang cho bản thân mình, hướng tới hình ảnh tuân thủ kỷ luật, lớp trưởng ưu tú tỏa sáng chứ không biến mất khỏi tập thể và trở nên vô hình chắc cũng là vì lý do này."
Bàn tay lớp trưởng đã nắm chặt lại, ánh mắt lạnh như băng.
Hòa Ngọc gật đầu: "Đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973082/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.