"Mỗi người hai món, tôi chọn trước, không ý kiến gì chứ?" Hòa Ngọc đưa tay đẩy kính.
Trong một tiếng cậu rời khỏi sân thượng đi tẩy trang, thay quần áo, đeo cặp mắt kính quen thuộc của cậu.
Lời nói vừa dứt, ba người kia ngạc nhiên nhìn cậu. Ngay cả Eugene là người khơi gợi chủ đề cũng ngạc nhiên.
Không phải là do cậu chọn trước, mà là cậu lại sẵn lòng chia đều trang bị cho mọi người.
Trấn Tinh suy nghĩ, nói: "Trang bị đó vẫn nên thuộc về cậu."
Không phải bọn họ không có cống hiến, nhưng đóng góp của bọn họ rất có hạn. Nếu không có Hòa Ngọc, bọn họ không những không có trang bị mà còn có thể đánh mất một trăm nghìn phiếu. Có thể giữ được phiếu đã là kết quả tốt nhất. Vì vậy nếu Hòa Ngọc lấy hết trang bị, Trấn Tinh không ý kiến.
Eugene gật đầu, gã nhìn vào một món trang bị trong đó ch** n**c miếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo: "Nếu cậu sẵn lòng, cho chúng tôi mỗi người một món cũng được rồi."
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã không phục: "Tại sao chứ? Rõ ràng là phần thưởng cho từng người. Mỗi người trong chúng ta đều có được hai món."
Trấn Tinh và Eugene nhìn cậu chằm chằm.
Hòa Ngọc vẫn rất bình tĩnh: "Lúc hợp tác đã nói rồi, trang bị được chia đều, lựa chọn dựa theo cống hiến. Đây là nguyên tắc của hợp tác, con người tôi rất có nguyên tắc." Nếu không có Trấn Tinh, Eugene, chỉ sợ cậu cũng sống chả dễ chịu gì qua phó bản này.
Năng lực chiến đấu của Trấn Tinh và Vạn Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973084/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.