Vạn Nhân Trảm nổi trận lôi đình, nắm lấy cổ áo Hòa Ngọc: "Hòa Ngọc, mẹ nó mày đúng là biết gây sự mà, mày nói cho tao biết bây giờ chúng tao phải làm thế nào đây, chắc chắn bọn họ sẽ bao vây g**t ch*t chúng ta."
Kiều Viễn mà Quỳnh mời hít sâu một hơi, mặt u ám nói với Quỳnh: "Sau này, nếu như còn chung đội với Hòa Ngọc nữa thì ĐỪNG MỜI TÔI VÀO."
Quỳnh cũng muốn khóc. Với tình hình này ai lại không nói một câu hối hận chứ. Gài bẫy người ta xong chạy đúng là rất thoải mái, nhưng người bị hãm hại lại hoàn toàn không vui vẻ chút nào.
Early hung ác trừng mắt nhìn Hòa Ngọc: "Đợi lát nữa khi ải đầu tiên kết thúc thì mày sẽ là người đầu tiên bị loại, mẹ nó chứ."
Trảm Đặc càng đau khổ hơn. Anh ta luôn cảm thấy Lăng Bất Thần là người rắc rối nhất, cho đến khi Hòa Ngọc xuất hiện. Mẹ nó đây không phải gây phiền phức nữa mà chính bản thân cậu ta là phiền phức.
Anh ta sụp đổ nhìn sang Lăng Bất Thần đang bình tĩnh đứng bên cạnh: "Tại sao mày lại có thể bình tĩnh không hoảng loạn như thế chứ?"
Trấn Tinh, Annie, Đường Kha, Eugene, Cách Đới, Thành Chiêu, Nguyên Trạch,... những cao thủ đều từng bị gài bẫy đều tới hết rồi. Dưới sự bao vây của chín đội này thì họ có thể sống sót được sao?
Lăng Bất Thần chầm chậm quay đầu, từ đầu đến cuối đều không cảm xúc, một lúc lâu đáp: "Cũng không còn cách nào khác."
Trảm Đặc: "..." Đúng vậy, họ có thể làm gì được, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973096/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.