Ải thứ nhất vòng thứ hai của trận đấu vòng loại Show sống còn đỉnh lưu có tên là Vượt cửa núi, vô cùng vô vùng khó khăn.
Eugene chửi ầm lên: "Chết tiệt! Mẹ nó, đây là thứ mà con người có thể vượt qua sao?" Bên cạnh, vẻ mặt Cách Đới ủ rũ, lần đầu tiên không lên tiếng phụ họa.
Ở phía trước bọn họ là một ngọn núi cao lớn sừng sững, dưới cửa núi là một mảnh đất trống, ở giữa mảnh đất trống là hai người đá, hai người đá tay cầm mã tấu, yên lặng mà đứng dưới cửa núi. Trông có vẻ như không có gì ghê gớm, nhưng bọn họ đã mất một ngày ở ải này rồi.
Đội thứ hai của Trấn Tinh vượt ải thất bại, đứng ở vị trí cách đội thứ ba của Eugene không quá xa, tất cả bọn họ đều bị thương. Dù là đội của Trấn Tinh hay là đội của Eugene, tất cả đều bắt đầu từ buổi sáng thì giương cung bạt kiếm, đến bây giờ chỉ còn có thể nhìn thẳng.
Nguyên Trạch và Thành Chiêu dẫn đội đến cửa núi, một đội mười người bây giờ chỉ còn lại tám người, bốn người đứng chung với nhau để canh gác, còn Nguyên Trạch dẫn theo ba người khác vào đấu trường. Khi bọn họ đến gần hai người đá thì chúng bắt đầu di chuyển. Bọn họ đều là cao thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, bốn người đồng thời lao về phía người đá.
"Ầm!"
"Keng!"
"Bùm!"
Chưa đầy nửa giờ, Nguyên Trạch phun máu tươi, gã dùng giọng điệu vững vàng hét lên: "Rút lui!" Bốn người mang theo vết thương rút lui, người đá ngừng di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973105/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.