Tốc độ đọc khẩu lệnh của cậu tăng lên rõ rệt.
"2, 7, 9, 11 tấn công trực diện người đá bên trái!"
"34, 35, 36, 15 tấn công từ phía sau người đá bên phải!"
"56, 57, 58, 59, 60 lui về phía sau!"
"13, 14, 15, 16, 17 di chuyển theo đường chéo sang phải!"
"1, 2 tấn công vào đầu người đá bên trái!"
"4, 5 tấn công đỉnh đầu người đá bên phải!"
Hết người này đến người khác, tốc độ ra lệnh của cậu quá nhanh, và những "quân cờ" bên dưới dường như không hề suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng ngay khi nghe lệnh, không đưa ra bất kỳ phán đoán nào khác.
Khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, hơi thở của họ như nghẹn lại trong lồng ngực. Họ đã hoàn toàn áp chế được hai người đá.
Hai người đá bị tấn công dồn dập đến mức tay chân luống cuống, vừa cố gắng ngăn chặn đòn tấn công trước mắt thì những đòn đánh từ phía sau lại liên tiếp ập đến, khiến chúng vô cùng tức giận. Khi một vài người nhảy lên tấn công vào đầu, bọn chúng đã phản công một cách điên cuồng, trở nên hỗn loạn và xao động.
Khóe miệng Hòa Ngọc khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Lúc này, giọng nói của cậu vẫn giữ nguyên tông điệu bình tĩnh như trước, rồi thốt ra một chỉ thị khiến tất cả những người ngồi trước màn hình đều sững sờ.
"Mọi người, tấn công người ngay trước mặt mình!"
Lệnh này khiến khán giả ngạc nhiên tột độ, nhưng các tuyển thủ đang nằm trong ván cờ của cậu hầu như thực hiện mệnh lệnh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973113/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.