Tất cả mọi người đều tràn ngập sự tò mò, trong lòng không ngừng gào thét đòi lời giải thích. Tuy nhiên, Hòa Ngọc - người đang là tâm điểm của mọi ánh mắt - chỉ khẽ mỉm cười, phủi nhẹ quần áo, thu lại chiếc chổi, rồi nở một nụ cười khó đoán.
"Không có gì đâu, chỉ là một chút trận pháp nhỏ thôi."
Lại là trận pháp. Rốt cuộc cái thứ quái quỷ đó là gì?
Các tuyển thủ và người xem đồng loạt vò đầu bứt tai, chỉ hận không thể xông lên lay mạnh Hòa Ngọc, bắt cậu phải giải thích rõ ràng ngọn ngành cho họ.
"Hòa Ngọc, cậu giải thích rõ hơn một chút đi!" Eugene vội vàng kéo tay cậu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao. Rõ ràng nếu không biết được bí mật này, gã sẽ vô cùng khó chịu.
Mọi người đều đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa bùng nổ từ Vạn Nhân Trảm và Lăng Bất Thần. Ngay cả khi sức mạnh đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, nó vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn đáng sợ. Làm sao những người luôn theo đuổi sức mạnh như họ có thể không tò mò cho được?
Hòa Ngọc đẩy nhẹ chiếc kính không độ trên sống mũi, khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt hơn người bình thường, vóc dáng lại nhỏ bé hơn họ, khiến cậu trông càng thêm gầy yếu. Cậu bị Eugene kéo đi, thân thể khẽ lay động, trông vô cùng vô hại, yếu đuối và ngây thơ. Nhưng vào lúc này, không ai dám khinh thường cậu nữa.
Cậu giơ tay lên, hất nhẹ cánh tay máy móc của Eugene ra, khẽ cười nói: "Được thôi, nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973115/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.