Mười triệu tuyển thủ tham gia, hiện tại chỉ còn lại một trăm nghìn người, lượng bình chọn từ khán giả tuy có thể tập trung hơn nhưng không có nghĩa là dễ dàng đạt được hai trăm nghìn phiếu bầu.
Cho đến bây giờ, khán giả khá là keo kiệt. Nếu không phải tuyển thủ họ đặc biệt thích sắp bị loại, hoặc là tuyển thủ nào đó có thành tích rất cao, bình thường họ sẽ không dễ dàng sử dụng phiếu bầu của mình. Dù sao thì mỗi khán giả cũng chỉ có một phiếu bầu cho mỗi vòng. Nếu dùng trước, đến lúc nguy cấp muốn dùng thì phải làm thế nào? Vì vậy, không thể tất cả các thành viên của đội một có hai trăm nghìn phiếu bầu khi bắt đầu trò chơi.
Trấn Tinh lắc đầu, trên mặt không có chút kinh ngạc nào: "Tôi biết Hòa Ngọc sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế đâu." Tuy thời gian tiếp xúc không đủ lâu nhưng gã cũng có chút hiểu biết. Không ai có thể đoán được Hòa Ngọc còn có bao nhiêu đường lui.
"Vậy tại sao bọn họ lại biến mất? Bọn họ đi đâu, làm như thế nào?" Cách Đới gãi đầu một cái, vẻ mặt ngơ ngác.
Annie cũng nghiến răng: "Lại để cho bọn họ chạy thoát." Nếu không phải là được lên cấp thì chắc chắn là trốn thoát rồi.
Eugene không thất vọng khi Hòa Ngọc trốn thoát, ngược lại gã cũng nghĩ giống như Trấn Tinh, ngay cả khi gã ra tay với Hòa Ngọc thì gã cũng không nghĩ rằng mình thực sự có thể giết cậu. Gã muốn giết Lăng Bất Thần.
Eugene thở dài: "Thật đáng tiếc cho cái thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973119/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.