Người xem đồng loạt cạn lời.
Hòa Ngọc ngửa đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin thông minh trên tay Vạn Nhân Trảm, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu hiện ra, làn da trắng nõn như đang phát sáng trong bóng tối.
Vạn Nhân Trảm vừa vặn đi tới trước mặt cậu, cúi đầu xuống, hai người kề sát nhau trong không gian chật hẹp. Tầm mắt chạm nhau. Hô hấp của Vạn Nhân Trảm đột ngột ngừng lại, cả người cứng đờ như tượng đá.
Hòa Ngọc khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng rực như chứa đựng ngàn vì sao, giọng nói chắc nịch vang lên: "Anh không dám đâu. Anh giết tôi, chắc chắn sẽ bị hệ thống loại bỏ."
Nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ như có ma lực mê hoặc lòng người, Vạn Nhân Trảm theo bản năng lùi về phía sau hai bước, lắp bắp nói: "Mày, mày đừng tưởng có thể uy h**p tao! Thì, thì coi như ải này tao không thể giết mày, về sau, về sau tao vẫn có thể giết mày!"
Hòa Ngọc cười như không cười: "À, vậy tôi xin mỏi mắt mong chờ."
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hòa Ngọc, không hiểu sao cả người Vạn Nhân Trảm có chút nóng lên. Gã vội vàng xoay người bỏ đi, bóng lưng như đang chạy trốn, giọng nói the thé vang lên đầy hung dữ: "Không muốn chết thì mau đuổi theo!"
Bình luận trực tuyến: "..."
"Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy hai người này có chút xứng đôi."
"Chết tiệt, hình như Hòa Ngọc có thể tạo CP với bất kỳ ai! Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm, Lăng Bất Thần, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973127/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.