Cậu quay đầu nhìn gã một cái, ánh mắt kia, hết sức phức tạp.
Bình luận:
"Tôi ghiền rồi, Vạn Nhân Trảm anh có độc hả?"
"Trước kia tôi cũng không biết cảm xúc của Vạn Nhân Trảm lại kích động như vậy."
"Anh có biết vì sao người ta lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy không, là bởi vì người ta đang tính kế anh đấy, ngu muốn chết."
"Nói xem, Vạn Nhân Trảm từ kêu Hòa Ngọc cầu xin để được chết thoải mái, đến kêu Hòa Ngọc cầu xin anh ta bỏ qua cho, đến bây giờ lại kêu Hòa Ngọc cầu xin anh ta bảo vệ cho, điểm mấu chốt này càng ngày càng thấp rồi."
Người xem đã cạn lời đối với Vạn Nhân Trảm, nhất là fan của Vạn Nhân Trảm. Nhưng bản thân gã vô tri, thậm chí lại còn vô cùng tự tin nhìn Hòa Ngọc, chờ Hòa Ngọc trả lời.
Hòa Ngọc nhấc chân, đi về phía trước: "Tiếp tục đi thôi."
Lại còn là vẻ kẻ ngu giảng đạo lý.
Vạn Nhân Trảm: "Này, mày còn chưa trả lời tao, muốn cầu xin tao không?"
Hòa Ngọc: "..."
Vạn Nhân Trảm: "Nếu mày không cầu xin tao, tao có thể mặc kệ mày, dù sao mày cũng không phải nội gián."
Hòa Ngọc: "..."
Trong lúc Vạn Nhân Trảm "làu bà làu bàu", hai người lại đi tới một đoạn nữa. Hòa Ngọc vẫn duy trì vẻ mặt không chút thay đổi, để mặc cho Vạn Nhân Trảm cằn nhằn bên cạnh, trên tay gã cầm đèn pin trí não chiếu rọi con đường phía trước, dù cho là ở trong bóng đêm, chỉ cần có ánh sáng, chỉ cần người xem có thể nhìn thấy cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973135/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.