"Hòa Thần Trái Đất, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thiên thu vạn đại. Tôi đã đọc pháp quyết này mười nghìn lần rồi, không có tác dụng gì cả."
"Tôi cũng đang học, vô dụng."
"Không phải cậu ta chỉ giả bộ thôi chứ?"
"Đừng nói nữa, cậu ta thực sự rất đẹp trai."
"Thật xin lỗi, tôi vả mặt rồi, Hòa Thần, tôi quỳ đây."
"Mẹ kiếp, thật lợi hại mà, sao Hòa Ngọc lại làm được vậy, cậu ta lại không chịu hó hé gì rồi."
Bình luận bay lên như thác lũ, mà tám người nhóm Hòa Ngọc đã bước ra khỏi mê cung. Lăng Bất Thần đi bên trái Hòa Ngọc, Vạn Nhân Trảm cầm rìu chạy sang bên phải cạnh Hòa Ngọc, gã hỏi: "Này, không ngờ cơ thể của mày lại chịu được. Với năng lực chiến đấu hơn hai trăm của tao thì cơ thể cũng phải rạn nứt, mày lại không có việc gì?" Gã có chút khó tin.
Năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có tám điểm, gã biết quá rõ sự thống khổ khi phải chịu đựng năng lượng đáng sợ, một người tám điểm sao có thể chịu đựng được chứ? Hay là nói thật ra Hòa Ngọc đã chịu nhiều vết thương, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi? Vạn Nhân Trảm nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Hòa Ngọc rất bình tĩnh: "Phương thức chịu đựng không giống nhau."
"Cái gì?" Mọi người sửng sốt.
Hòa Ngọc: "Phương thức chịu đựng của chúng ta không giống nhau. Anh làm trạm trung gian, tôi làm trang bị xử lý. Trạm trung gian phải chứa năng lượng, điều này rất đau đớn. Trang bị xử lý chỉ là xử lý, không cần chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973150/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.