Seattle mím môi, siết chặt vũ khí trong tay. Cô ta không biết một kẻ năng lực chiến đấu tám điểm như Hòa Ngọc có tự tin từ đâu ra mà muốn giết cô ta, nhưng nếu cậu dám tới thì tất nhiên là có chuẩn bị kỹ, đặc biệt là Vạn Nhân Trảm đã chết trên tay cậu! Cho dù Hòa Ngọc làm như thế nào, hiện tại đúng thật là cậu rất nguy hiểm.
Hòa Ngọc vươn tay, lấy một cái bật lửa ra, ngón tay khớp xương rõ ràng nghịch chiếc bật lửa, ngón trỏ và ngón giữa xoay chiếc bật lửa, giọng nói bình tĩnh lại đầy ẩn ý: "Seattle, cô đoán xem đây là cái gì?"
Seattle để phòng nhìn cậu, mím chặt môi. Cô ta đã từng thấy, đó là trang bị mà Hòa Ngọc nhận được ở ải thứ hai. Nhưng khi đó, bọn họ đang sốt ruột trở lại ải thứ nhất, mỗi người thu một trang bị lại rồi vội vàng rời đi. Hòa Ngọc là người đầu tiên lấy, cậu lấy một trang bị giống bật lửa không rõ tác dụng.
Hòa Ngọc nhìn cô ta, vẫn tươi cười, chỉ là càng thêm đáng sợ: "Đây không phải là một chiếc bật lửa bình thường, nó có thể sử dụng hai lần, lần đầu tiên, vừa mới dùng, tôi đã g**t ch*t Vạn Nhân Trảm. Lần này, tôi sẽ dùng nó với cô nhé." Cậu đặt tay lên bánh răng, nhẹ nhàng kéo xuống. Nụ cười trên khóe miệng điên cuồng mà tự tin.
Seattle lui về phía sau một bước theo bản năng. Cô ta không đánh lại Vạn Nhân Trảm được. Cô ta rất sợ chết, cũng không muốn chết trong mê cung. Cho nên không chút do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973158/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.