Bạn còn 3 lượt đọc trên website
Tay gã cầm chùy gai, ánh mắt nhìn về phía Hòa Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh không chết?" Hòa Ngọc nhíu mắt, cẩn thận quan sát gã.
"Tao chết rồi, nhưng lại không chết hẳn." Early nhìn chằm chằm cậu: "Mày đoán xem cuối cùng tất cả tuyển thủ chết trong trận đấu đều biến thành cái gì?"
Ánh mắt Hòa Ngọc hơi lóe lên, giơ tay, đẩy kính: "Biến thành giống như anh."
"Đúng, tao còn sống, vẫn còn có thể tìm mày báo thù." Early nói xong, lại nhào lên, chùy gai đánh mạnh về phía Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc lại linh hoạt né tránh. Early đánh vào khoảng không, quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Mày lại dám tránh tao. Tao nhất định phải băm thây mày thành nghìn mảnh để trả lại thù mày đã gây ra."
Bình luận bùng nổ.
"Vãi, vãi, thế mà Early vẫn còn sống."
"Mẹ nó, lời của anh ta là có ý gì? Những người đã chết trong trận đấu thật ra vẫn chưa biến mất hẳn."
"Không biết nữa, rốt cuộc Early là sao vậy? Ekip, ekip chương trình, ra đây giải thích chút."
"Chết tiệt, một mình Hòa Ngọc gặp Early, cậu ấy xong đời rồi."
Hòa Ngọc cũng không nghĩ mình sẽ toang, cậu lại trốn khỏi sự tấn công của Early, chỉ bởi vì né tránh quá nhanh, ngã trên mặt đất. Nhưng cậu không hoảng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bình tĩnh nói: "Cái chết của anh không có liên quan đến tôi."
Early cầm chùy gai, đứng vững: "Không liên quan đến mày? Nếu không phải là mày hãm hại tao, sao tao có thể bị bọn họ loại chứ?"
Hòa Ngọc chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973165/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.