Anh ta và Quỳnh đều đến từ hành tinh hỗn loạn, trước khi đi vào thi đấu bọn họ đã quen biết nhau, ngay đầu cuộc thi đấu bọn họ cũng đã bàn nhau, chưa đến trận chung kết, hai người tuyệt đối không được ra tay với đối phương. Bình thường đều đi một mình, khi cần mới hợp tác.
Cũng bởi vậy, vòng tuyến chọn và vòng thứ nhất, Quỳnh và Kiều Viễn đều tách nhau ra. Nhưng ở vòng thứ hai, đồng đội tâm cơ không đáng tin, Quỳnh mới mời Kiều Viễn, cô ta tin tưởng Kiều Viễn. So sánh với những người khác trong các đội tạm thời, Kiều Viễn cũng tin Quỳnh hơn. Chưa đến trận chung kết, Quỳnh sẽ không ra tay với anh ta. Vì thế, Kiều Viễn thản nhiên đối diện với đòn tấn công của Quỳnh, mặc kệ châm của Quỳnh xuyên qua người mình.
Quả nhiên, Quỳnh biến mất. Kiều Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Vậy có phải tất cả đều là ảo ảnh không? Quỳnh là ảo ảnh, lần trước Hòa Ngọc và Early cũng là ảo ảnh. Nhưng mà, anh ta vẫn cảm thấy hai lần có hơi khác nhau. Kiều Viễn nhíu mày suy nghĩ, có chút ngẩn ngơ.
"Ô!" Anh ta che cổ lại, nhanh chóng tránh đi, hoảng sợ mà nhìn về vị trí vừa nãy. Hòa Ngọc cầm một con dao nhỏ, bình tĩnh nhìn anh ta.
Bình luận: "Thật sự đã rất lâu rồi không thấy một con dao bình thường như vậy."
"Ảo ảnh của Hòa Ngọc..." Giọng Kiều Viễn khàn khàn.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Viễn phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta buông tay xuống, đưa mắt sang, trên tay đầy máu tươi, truyền đến cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973169/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.