Trảm Đặc: "Tôi cũng vậy, không phát hiện gì hết."
Mọi người nhìn Hòa Ngọc, Đoàn Vu Thần hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu phát hiện ra gì không? Trước kia cậu nói phải vào trong để xác minh một vài điều, đã xác minh được chưa?"
Trực tiếp hỏi Hòa Ngọc, còn về Lăng Bất Thần…
À, họ lại bỏ qua cậu ấy rồi. Khán giả cũng bỏ qua nốt.
Lăng Bất Thần: "..." Cậu ấy sờ mũi, nhìn Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nghe vậy, gật đầu một cái, lấy cuốn sổ của mình ra, ngậm bút vào miệng, ngậm nắp bút, dùng bút viết vẽ lên sổ.
"Đã xác minh rồi, điểm đầu tiên, chắc chắn ải này có boss, nếu như đơn thuần chỉ là ảo ảnh dẫn người vào không gian khác, vậy sợi dây trên tay hẳn là nên biến mất chứ không phải là đứt ra." Không đợi họ hỏi, cậu tiếp tục: "Đứt nghĩa là boss đã ra tay rồi, e rằng ảo ảnh cũng là thủ đoạn của nó."
Hòa Ngọc mở cuốn sổ ra, đưa cho họ xem, trên đó có một bức vẽ: "Đây là điều tôi muốn xác minh. Căn cứ vào những thông tin trước đây của mọi người và tình huống mà tôi nhìn thấy sau hai lần vào điều tra, điểm vào của chúng ta có thể khác nhau. Khi đi dạo, khung cảnh mà chúng ta nhìn thấy cũng có chút thay đổi, nhưng rõ ràng chúng ta tiến vào từ một cửa, có đi thế nào cũng không gặp được nhau, cũng không liên lạc được, rất kỳ quái đúng không?"
Vạn Nhân Trảm và những người khác vô thức gật đầu. Bọn họ nhìn bản phác thảo, đó là một cảnh ở ải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973175/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.