Ải này có thể truyền tống, năm người đi thẳng đến ải thứ năm. Mấy người sắc mặt đều rất bình tĩnh nhưng suy nghĩ khác nhau, nghĩ cái gì chỉ có bản thân biết. Dù sao thì nội gián vẫn chưa xuất hiện, trong năm người họ vẫn ẩn nấp tên nội gián kia, ẩn nấp quá kỹ, cũng quá nguy hiểm.
Trạm trung gian.
Trảm Đặc vừa mới đến khu vực tuyển chọn liền nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Seattle và Kiều Viễn. Anh ta suýt chút nữa nhảy dựng lên, hỏi thẳng: "Là ai nghĩ cách loại tôi?" Hai người bị loại trước, chắc chắn ở đây xem phát sóng trực tiếp.
Kiều Viễn trả lời: "Hòa Ngọc."
Vẻ mặt Trảm Ngọc tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng này, chắc chắn tôi sẽ báo thù." Hai người hùa theo anh ta, gật đầu. Đúng, báo thù, bọn họ đều phải báo thù.
Trảm Đặc hít một hơi thật sâu, hô hấp ổn định tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, sao các cậu lại bị loại? Nội gián là Vạn Nhân Trảm hay là Đoàn Vu Thần?"
Seattle buồn bã nói: "Nội gián là Hòa Ngọc."
Trảm Đặc: "?" Anh ta móc lỗ tai, không dám tin: "Cđg cơ?"
Ải thứ năm, Địa ngục rực lửa.
Ải này nằm ở khu phía trên của ngọn núi, vị trí gần đỉnh núi, năm người vừa chạm đất liền cảm nhận được một luồng hơi nóng bỏng đập vào mặt, dường như muốn thiêu cháy người. Giày giẫm trên mặt đất phát ra tiếng "xèo xèo". Hòa Ngọc lập tức nâng chân lên, giẫm lên chổi bay ra giữa không trung. Cơ thể cậu vốn không bằng mấy người Vạn Nhân Trảm, chỉ trong nháy mắt mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973184/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.