Giống như nước bắn lên trời cao, dung nham nóng bỏng ập vào người bọn họ, mấy người sợ hãi sắc mặt tái nhợt, trên trời là một làn sóng lửa, hoàn toàn không dám bay lên.
Mặt đất nóng khủng khiếp, cảm giác bỏng rát ngày càng rõ ràng hơn.
Có lẽ họ sẽ thua ở đây.
Cũng may sóng lửa cách bọn họ năm mét dần dần dừng lại, đợt sóng cuối cùng còn sót lại đánh vào một nơi cách bọn họ một mét, sức nóng như thiêu đốt dường như muốn đốt cháy bọn họ.
Ngay cả Vạn Nhân Trảm và Đoàn Vu Thần cũng đổ mồ hôi hột chứ đừng nói đến Hòa Ngọc và Lăng Bất Thần.
Quần áo co vào, da cũng bị bỏng.
Hai người gần như không đứng vững, giày dính vào mặt đất nóng cháy, nhấc chân không nổi, nhiệt độ cao làm cho hai người có chút mê sảng.
Đoàn Vu Thần liếc nhìn bọn họ, sắc mặt hơi trầm xuống.
Quả nhiên vào lúc này, đồng đội có năng lực chiến đấu kém sẽ là những kẻ vướng chân người khác.
May mắn thay cả hai đều không phải là nội gián, nếu không mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn.
Dung nham xung quanh phun trào, biển lửa dâng trào, diện tích xung quanh họ ngày càng nhỏ lại, nhiệt độ xung quanh càng thêm kinh khủng, dường như bọn họ thật sự đã tiến vào địa ngục.
Chẳng trách tên của nó là Địa ngục rực lửa.
Hòa Ngọc bỏng đến mức sắp tự thiêu, nội tạng đau nhức, Lăng Bất Thần dựa vào người cậu, cậu hơi dựa vào Vạn Nhân Trảm, cố gắng đứng vững.
Nhưng dù ở trong tình huống này, Hòa Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973195/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.