Vạn Nhân Trảm đang muốn chửi ầm lên thì Lăng Bất Thần ở bên cạnh nói: "Ý của Hòa Ngọc là cậu chỉ việc dập lửa thôi, dập được hết lửa thì tốt, dập không được nhưng dẫn được boss ra thì càng ổn hơn, suy cho cùng, cấp độ này sợ là phải dụ được boss ra thì mới qua cửa được."
Vạn Nhân Trảm lạnh lùng nói: "Ông đây biết rồi, cần thứ như mày nói hả." Lăng Bất Thần xoa mũi, co rúm lại trốn phía sau Hòa Ngọc, hai người dựa vào nhau.
Đoàn Vu Thần: "Nhưng tóm lại là cậu đã làm thế nào?" Anh ta vẫn còn rất cố chấp với chuyện rèn. Và đương nhiên là Hòa Ngọc sẽ không nói với anh ta, vì vậy cậu không trả lời, chỉ nhìn Vạn Nhân Trảm: "Làm tiếp đi, dập tắt lửa ở xung quanh, xem có thể dẫn boss của ải này hay không."
Vạn Nhân Trảm nghe xong thì gật đầu, nhảy lên chổi bay: "Hòa Ngọc, trợ giúp cho tao."
Hòa Ngọc: "Được." Cậu đồng ý, cố gắng đứng vững. Lăng Bất Thần ở bên cạnh đỡ lấy cậu, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó rời đi. Hòa Ngọc truyền năng lượng vào cơ thể Vạn Nhân Trảm.
Vạn Nhân Trảm cầm quạt trong tay, chân thì dẫm lên chổi, hung tàn nhìn dòng dung nham phía dưới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước giày vò ông đây, bây giờ đến phiên tao báo thù." Nói xong, gã nhảy lên, quạt xuống thật mạnh.
Năng lực chiến đấu điên cuồng, chiếc quạt có sức mạnh vô hạn, cả hai kết hợp lại, đem lại nguồn sức mạnh đáng sợ hướng về phía dung nham, quét sạch hết tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973201/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.