Hàn Băng thú nhảy lên, móng vuốt to lớn vung qua vung lại. Nó không bay lên, cũng không phun mũi tên băng, nhưng dù vậy nó cũng mang đến rất nhiều trở ngại cho Hòa Ngọc đang nhảy trên không trung.
Hòa Ngọc rút tay lại, xoay người, hướng cây chổi lao về phía Hàn Băng thú.
Đạn mạc: "Vãi cậu ta muốn làm cái gì vậy?"
Hòa Ngọc không làm gì cả, thậm chí cậu còn không rút vũ khí ra. Có lẽ biết là đang nô đùa nên Hàn Băng thú cũng không bắt cậu xuống, cho phép Hòa Ngọc ngồi lên đầu nó, sau đó từ trên đỉnh đầu trượt dọc xuống theo sống lưng, quấn lấy hai chân trước của nó từ phía sau.
"Ngao ngao -"
"Xoa bóp" và nô đùa thoải mái khiến Hàn Băng thú càng thêm hưng phấn, trực tiếp xoay tròn cùng Hòa Ngọc rồi ngã xuống nền tuyết, bông tuyết xung quanh bắn tung tóe, vui vẻ giậm chân.
Hòa Ngọc trượt sang chân trước còn lại, sau đó nhảy lên bụng nó, men theo cằm rồi dẫm lên trên chóp mũi.
Bé mèo lớn cảm thấy hơi khó chịu, vươn tay ra vỗ Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc giẫm lên cây chổi và nhảy lên, giơ chân lên rồi xoay tròn trước mắt Bé mèo lớn đang nằm ngửa. Một động tác múa cổ điển kinh diễm, xoay liên tục một chân tại chỗ với tốc độ cao. Quần áo của cậu bị đốt gần như rách nát ở ải trước, bây giờ bắt đầu xoay tròn, vạt áo tung bay, ngược lại trông rất đẹp.
Đôi mắt xanh của Hàn Băng thứ nhìn rất chăm chú, nghiêm túc nhìn Hòa Ngọc. Sau đó, khi Hòa Ngọc rút chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973218/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.