Dưới chân núi.
Quả cầu tuyết cuối cùng cũng dừng lại, Trấn Tinh kéo vài người máy từ trong đống tuyết ra, gã là người phản ứng nhanh nhất, mặc dù cũng bị kéo xuống nhưng chỉ dính vào một bên của quả cầu tuyết, không bị bọc vào trong đó.
Thành Chiêu, Nguyên Trạch yếu ớt bò ra khỏi quả cầu tuyết, cơ thể run rẩy, cực kỳ nhếch nhác.
Bọn họ vừa bị quấn vào trong quả cầu tuyết, dọc đường không những bị va đập với đè bẹp, lại còn không thể thở được, chịu đủ sự tra tấn. Nếu không phải cơ thể của chiến sĩ Liên Bang cực kỳ cường tráng, nếu đổi lại người có thể chất kém gặp phải cảnh vừa nãy đã trực tiếp mất mạng rồi. Nhưng cho dù là vậy thì cũng đau đầu chóng mặt, muốn nôn nhưng lại không có sức, hoàn toàn không thể đứng dậy được.
Giọng nói Nguyên Trạch khàn khàn: "Chúng ta bị cái gì tấn công thế, tốc độ của quả cầu tuyết quá nhanh, vãi, vốn dĩ còn không kịp phản ứng."
Trấn Tinh: "Có thể là Hàn Băng thú."
Thành Chiêu khó khăn ngẩng đầu lên: "Vậy bây giờ nên làm gì đây?"
Eugene suy sụp, nghe thấy vậy, cánh tay máy khó khăn vươn ra, chống đỡ bản thân, gã ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt thẫn thờ, đáy mắt mơ hồ hiện lên tia sụp đổ.
"Chúng ta phải leo lên lần nữa hả?"
Mọi người: "..."
Aaa!
Đoàn người gục ngã.
Trời đã tối, thời gian không chờ đợi một ai, bây giờ số người thăng cấp cũng không ít, tổng cộng chỉ có mười nghìn slots, nếu còn tiếp tục chậm trễ thì bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973223/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.