Trấn Tinh: "Chà như thế nào?"
Hòa Ngọc: "Như thế này." Cậu cầm một nhúm lông, dùng hai tay xoa xoa.
Trấn Tinh nhìn theo động tác của cậu, hiểu rồi, cũng bắt đầu chà len.
Bé mèo lớn đuổi theo đám người Eugene một lúc, thấy bọn họ chạy trối chết, không thú vị chút nào, bèn "grào" một tiếng, lắc lắc cái đầu to lớn, chạy về phía Hòa Ngọc.
Nó cọ cọ đầu vào người Hòa Ngọc, kêu "meo meo" vài tiếng.
Hòa Ngọc xoa xoa đầu nó: "Được rồi, đừng nghịch nữa, lại đây giúp tao một tay."
Bé mèo lớn ngoan ngoãn nằm sấp xuống bên cạnh Hòa Ngọc, cái đầu to lớn gác lên chân trước, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đống lông.
Hòa Ngọc chia một nửa đống lông cho Trấn Tinh, còn một nửa để trước mặt bé mèo lớn.
"Ngao?" Bé mèo lớn nghiêng đầu, không hiểu.
Hòa Ngọc cười nói: "Giúp tao chà đi."
Bé mèo lớn nhìn cậu, lại nhìn đống lông, duỗi móng vuốt ra, bắt đầu bắt chước động tác của Hòa Ngọc, dùng móng vuốt xoa xoa đống lông. Móng vuốt của nó quá lớn, động tác vụng về, nhưng vẫn rất cố gắng.
Trấn Tinh nhìn một người một mèo đang nghiêm túc chà len, khóe miệng giật giật. Cảnh tượng này... sao lại quái dị như vậy?
Đám người Eugene trốn ở đằng xa, nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt.
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Chà... len?"
"Chà len để làm gì?"
"Chắc là lạnh quá nên muốn làm áo len mặc?"
"Nhưng mà... len của Hàn Băng thú có mặc được không?"
"Ai biết được, có lẽ Hòa Ngọc có cách."
Đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973243/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.