Gã xoa mũi nhìn Hòa Ngọc: "Chà xong rồi, đủ chưa vậy?"
Hòa Ngọc cúi đầu liếc nhìn: "Chỉ còn lại một ống tay áo, ngày mai lúc chải lông cho nó thì chải thêm một ít nữa."
Hàn Băng thú nghe thấy vậy, nó vươn móng vuốt về phía thân của nó rồi dùng lực. Sau đó, nó nắm lấy bộ lông mềm mại trong tay, đưa cho Hòa Ngọc và nhìn cậu đầy mong đợi.
Cho này.
Đồ chơi cần có lông, nhổ cho cậu một tí này, nó có rất nhiều lông đó.
Hòa Ngọc sững sờ, thậm chí động tác trên tay cũng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục dệt, hai mắt cụp xuống, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu. Giọng nói của cậu nghe rất bình tĩnh: "Dùng chỗ lông rụng là được, không cần nhổ lông của mình đâu, đau lắm."
"Ngao ~"
Bé mèo lớn kêu lên một tiếng, không biết là đang đáp lại lời của Hòa Ngọc hay là đang nói "không đau".
Trấn Tinh cũng rất can đảm, gã đưa tay ra và lấy đống lông trên móng vuốt của Hàn Băng thú. Hàn Băng thú nhìn chằm chằm, Trấn Tinh ho một tiếng, không để lộ sự yếu đuối của mình. Dù sao, bây giờ cũng có Hòa Ngọc che chở cho gã. Trấn Tinh đắc ý ôm lấy nhúm lông kia, tiếp tục chà lông, còn chà rất nghiêm túc.
Hòa Ngọc trông rất gầy yếu nên cần phải mặc nhiều quần áo hơn, không sẽ bị lạnh cóng. Lông cũng nên chà mỏng hơn để tránh đâm vào thịt.
Bé mèo lớn tức đến mức chà xát móng vuốt, nó quyết định phải tìm cơ hội nhân lúc đồ chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973245/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.