"Ngao ngao ~" Bé mèo lớn đi tới trước mặt Hòa Ngọc với vẻ mặt khó chịu, đưa khuôn mặt to của nó đến gần Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa: "Đừng nóng giận, đã không có người làm phiền mày ăn cơm rồi." Cậu dập tắt lửa trong nồi ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Cá hầm đã làm xong, nguội là có thể ăn được."
Tuyết vẫn rơi dày đặc, Hàn Băng thú giơ chân trước chặn Hòa Ngọc dưới thân, chặn gió tuyết liên miên ở bên ngoài.
Nghe thấy vậy, nó vẫn tiếp tục động tác của mình, hưng phấn thò đầu ngửi ngửi, lập tức vươn đầu lưỡi l**m nhưng lưỡi lại bị bỏng.
"Ngao ngao ~"
Hòa Ngọc khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Mày đó, vội vàng như vậy làm gì?"
"Ngao ngao!" Bé mèo lớn rất gấp gáp. Chờ thêm vài giây, nó không thể chờ đợi được lại l**m một cái, hiển nhiên là rất nóng, ăn trong hạnh phúc lại có sự đau khổ. Nhưng bé mèo lớn không thể chờ được nữa.
Ngon quá đi! Nó chưa bao giờ ăn một cái gì ngon như vậy. Bé mèo lớn chưa từng ăn cá hầm, dùng hoa hàn băng đun cá không giống với cá nướng, là một loại cao lương mỹ vị khác.
"Phù -"
Bé mèo lớn vừa hà hơi vừa ăn con cá hầm vẫn còn bỏng, bộ râu của nó run lên vì nóng nhưng vẫn nhất quyết đòi ăn. Bộ dạng tàn bạo vừa rồi đâu nhỉ?
Khán giả:
"Vừa nãy thì hung tợn, bây giờ lại đáng yêu, tôi cũng chịu thua."
"Hàn Băng thú thực sự rất hung dữ, nhưng ở trước mặt Hòa Ngọc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973254/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.