Bóng dáng của Hòa Ngọc và Trấn Tinh biến mất, tiến vào trạm trung chuyển.
Chốn cũ vẫn là thế giới băng tuyết trống trải không có một thứ gì, chỉ có ánh trăng lạnh giá chiếu rọi trên băng tuyết.
Mười phút sau.
Eugene leo từ dưới lên, để lộ ra trí não bị nện muốn rớt ra ngoài, ngón tay cào vào rìa núi băng tuyết, mặt robot tràn đầy nghi ngờ. "Đã xảy ra chuyện gì?" Vãi chưởng, gã vừa leo lên ngọn núi, sao thế giới lại biến đổi rồi.
Vậy là Hàn Băng thú lợi hại như vậy đã chết, Hòa Ngọc vượt ải rồi, Trấn Tinh cũng thăng cấp rồi. Gã không phục.
Bên cạnh, Cách Đới cũng nhô đầu, mặt robot đều là "Thế là kết thúc rồi."
Nguyên Trạch vươn bàn tay máu thịt lẫn lộn ra, sau một lúc lâu mới thở hổn hển, thò đầu ra ngoài: "Vãi, Hòa Ngọc vượt ải rồi? Rốt cuộc cậu ta đã làm những gì? Cậu ta mạnh như vậy sao?"
Thành Chiêu - người chưa xuất hiện nhưng giọng nói đã vang lên. "Hòa Ngọc, Trấn Tinh các người hãy đợi đấy!"
Trạm trung chuyển.
Hòa Ngọc xuất hiện ở trạm trung chuyển, vẫn chưa nhìn rõ xung quanh đã có một đám người vây quanh cậu. Vạn Nhân Trảm, Trảm Đặc, Seattle, Kiều Viễn, Quỳnh, Đoàn Vu Thần. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không chút thiện cảm, dường như muốn làm vậy để dọa cậu.
Hòa Ngọc mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhìn lại họ.
Seattle vênh váo hỏi: "Anh nhìn chúng tôi có cảm thấy gì không?"
Hòa Ngọc thản nhiên đáp: "Chả có cảm giác gì cả."
Seattle: "..."
Kiều Viễn nói lớn: "Hòa Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973258/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.