Hòa Ngọc như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, cậu nhìn sang Vạn Nhân Trảm, có chút xuất thần.
Vạn Nhân Trảm dời tầm mắt, thô lỗ cắt ngang: "Mày nhìn tao làm gì?"
Ánh mắt Hòa Ngọc không có tiêu cự, lẩm bẩm nói: "Nếu có thể, vòng tiếp theo tôi muốn thi đấu cùng anh."
Vạn Nhân Trảm: "..." Tai anh ta đỏ bừng, rít gào: "Mày muốn tao bảo vệ mày tiếp sao? Nằm mơ! Vòng tiếp theo tao phải tự tay giết mày!"
Hòa Ngọc: "..." Cậu yên lặng nhìn đi chỗ khác, không muốn nói chuyện.
Cậu muốn thi đấu cùng Vạn Nhân Trảm bởi vì chỉ có Vạn Nhân Trảm từng trải qua quá trình thi đấu show sống còn mùa trước, hiển nhiên là anh ta biết vài thứ.
Hòa Ngọc dời mắt đi, Vạn Nhân Trảm trừng mắt. Chỉ có vậy… Cậu không hề cầu xin thêm vài câu nữa sao? Nếu mà cậu nói thêm vài câu, có lẽ là mình đã chịu rồi. [V: điểm giới hạn đúng là càng ngày càng thấp a ┐ (︶ ▽ ︶) ┌ ]
Nhưng Hòà Ngọc đã chuyển tầm mắt sang chỗ khác, Vạn Nhân Trảm chỉ có thể tự tức giận thành con cá nóc.
【Mời các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị tiến vào vòng loại thứ ba.】
Eugene nhướng mày: "Cho nên lần này là đấu trường do hệ thống tự bố trí à."
Quỳnh: "Có lẽ là vậy, nhưng cũng có thể là phải hành động một mình, muốn biết rõ hơn thì chỉ có thể đợi đến khi vào phó bản thôi."
Cô ta vừa mới nói xong thì Hòà Ngọc đã cảm nhận được có một lực lượng đang lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973260/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.