Cùng lúc đó.
Bốn phía khác của thị trấn.
Trấn Tinh vuốt cằm: "Phó bản này cũng thú vị đấy, đầu tiên phải xem thời gian đếm ngược tử vong trên đầu có nguy hiểm hay không, nếu thời gian quá ngắn thì đoán rằng có chút phiền toái."
Bình luận: “Ông cố ơi của ông là một trăm hai mươi giờ, dài nhất phó bản này đấy.”
"Tích tích!"
Trấn Tinh cảm giác được trí não vang lên, gã cúi đầu nhìn, là tin từ Eugene: "Ông ở đâu đấy, ở phó bản này chúng ta được phân cùng Hòa Ngọc đó."
Trấn Tinh chỉ trả lời một từ: "Ừ." Gã biết, dù sao thì lúc nhân viên thông báo, tất cả thành viên đều có thể nghe thấy.
Eugene: "Chúng ta muốn hợp tác nhưng không rõ năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc ra sao, phó bản trước lấy được nhiều trang bị như vậy, chắc chắn rất lợi hại, chúng ta liên thủ cướp trang bị của cậu ta. Đặc biệt là thuốc sinh mệnh tám sao, coi như chúng ta có thêm một mạng nữa."
Trấn Tinh: "Muốn tìm được cậu ta, chỉ sợ cũng không dễ gì." Gã có thể liên lạc với Eugene là bởi đã từng hợp tác với nhau ở phó bản trước, trao đổi quyền trí não, bọn họ vẫn chưa trao đổi quyền trí não với Hòa Ngọc, không liên lạc được.
Eugene nháy mắt: "Ông nghĩ thế nào, ông muốn hành động một mình à?"
Trấn Tinh không chút thay đổi: "Chẳng lẽ ông không nghĩ thế?" Mặc dù Eugene luôn miệng nói hợp tác nhưng Trần Tinh biết rằng gã thực sự không muốn hợp tác một chút nào.
Eugene: "Hi hi hi, ông không định tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973264/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.