Ánh mắt của Louis lóe lên, lập tức hiểu ra. Vị này không chỉ xuất thân từ gia tộc lớn mà còn là một cậu chủ rất được cưng chiều, được gia tộc hết sức quan tâm. Để cậu ra ngoài rèn luyện, lại chọn cho cậu một thị trấn trông thì lòe loẹt nhưng thực ra độ nguy hiểm rất thấp như nơi đây, có thể thấy người nhà sợ cậu gặp chuyện không may.
Louis nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu yên tâm đi, quỷ ở đây rất thú vị, nơi này có tất cả các loại quỷ mà cậu muốn xem, tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng."
"Ừ." Hòa Ngọc chỉ nhàn nhạt trả lời.
Sau khi đồng ý, cậu nhìn Eugene để truyền đạt ý của mình.
Eugene: "?" Chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy?
Hòa Ngọc lại nhấn mạnh một lần nữa: Đi làm đi.
Eugene hít sâu một hơi, máy móc trên mặt lộ ra vẻ tò mò nhìn gian hàng bên cạnh: "Đây là cái gì, nhìn rất thú vị đấy."
Bình luận: "Hahaha, chết cười mất."
Bình luận: "Hòa Ngọc muốn nó nhưng cậu ta lại sợ lộ tẩy, vì vậy cậu chỉ có thể buộc Eugene nói ra. Tôi cảm thấy Eugene sắp bị nội thương luôn rồi."
Bình luận: "Còn ở bên cạnh Hòa Ngọc nữa, thời gian đếm ngược trên đầu Eugene còn chưa trở về con số 0 thì anh ta sẽ chết vì nội thương trước đấy, hahaha."
Đường đường là thiên tài của hành tinh Cơ Giới, chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc. Bây giờ lại mở miệng vì để có thể lấy một số đồ nhỏ miễn phí, thật sự là chưa bao giờ có trong lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973283/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.