Một lúc sau, gã bỗng nhiên gào lên một tiếng, lao tới chộp lấy vai Hòa Ngọc, điên cuồng lắc: "Mày điên à, mày điên rồi à?" Bọn họ có thời gian đếm ngược đấy.
Hòa Ngọc điềm nhiên đẩy gọng kính, nhìn xuống cánh tay to lớn thô ráp đang gồng lên của gã: "Thả ra."
Vạn Nhân Trảm buông tay theo bản năng, sau đó nổi trận lôi đình.
Hòa Ngọc cắt ngang lời mắng mỏ sắp phun ra của gã: "Sự việc đã đến nước này, chúng ta vẫn phải mau chóng tìm cách giải quyết, không có chút thời gian để lãng phí, trong vòng mười tiếng bắt buộc phải hoàn thành hai mươi nhiệm vụ, còn phải dành thời gian điều tra thị trấn quỷ."
Vạn Nhân Trảm gầm lên: "Hai mươi nhiệm vụ đấy, không phải hai, cũng không phải ba đâu."
Hòa Ngọc: "Tôi biết."
Vạn Nhân Trảm hung ác nói: "Mẹ mày, thứ mày làm, tự mày giải quyết đi."
Gã chỉ mất bình tĩnh nói ra một câu, vậy mà Hòa Ngọc lại gật đầu: "Tôi tự giải quyết cũng được. Eugene đi điều tra chỗ Louis, tôi đi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy anh đi tìm Trấn Tinh đi, nói cho anh ta biết tình hình của chúng ta, để anh ta đừng làm lộ. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau, chia sẻ thông tin."
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã trừng mắt nói: "Tao không muốn đi, một mình mày đi làm nhiệm vụ, nếu như chết ở đó, bọn tao cũng không biết nhiệm vụ phụ còn lại là gì."
Hòa Ngọc nhìn gã.
Vạn Nhân Trảm hít sâu một hơi: "Ông đây vẫn là đi với mày, kẻo thằng gà như mày chết mất. Cứ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973289/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.