Tiền Đa buông tay ra theo bản năng. Hòa Ngọc quay đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiền Đa thông qua mắt kính, giọng nói tràn đầy dụ hoặc: "Cậu đã từng nghe qua đánh bài chưa?"
Sau khi Tiền Đa buông ra, chán ghét nói: "Đánh bài thì có cái gì hay ho? Tao còn tưởng mày có thể nghĩ ra cái gì, kết quả lại là thứ này, mày cũng có biết nhiều hơn gì đâu, vậy mà còn mạnh miệng giễu cợt tao?"
Hòa Ngọc lắc đầu, khẽ khịt mũi: "Đánh bài tôi nói khác với đánh bài cậu biết, không có kiến thức gì thì đừng có khoe khoang."
Tiền Đa hoài nghi nhìn cậu, lại không khỏi tò mò: "Mày nói thử xem?" Thân hình cậu ta rất béo nhưng trắng trẻo và mềm mại, một đôi mắt nhỏ híp chen giữa khuôn mặt tròn đầy thịt, khi cậu ta nghi ngờ nheo mắt lại, trong mắt chỉ còn lại một đường chỉ, ngốc ngốc nghếch nghếch.
Hòa Ngọc nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi dạy cậu chơi xì dách."
Xì dách, luật chơi đơn giản nhưng đầy cám dỗ.
Hòa Ngọc và Tiền Đa ngồi ở hai bên bàn, quân bài do Hòa Ngọc chuẩn bị, bài giấy là thứ mà Liên Bang không có, nhưng ở thế giới công nghệ tiên tiến này, để tạo một bộ vô cùng đơn giản. Chip là Tiền Đa lấy ra. Loại công tử bột như thế này, cho dù là "cược" ở Liên Bang có bao nhiêu loại cậu ta cũng sẽ theo, cậu ta kêu người đưa đến một triệu chip.
Cũng là lúc này, bà chủ vội vã chạy tới, vẻ mặt bối rối.
Toi rồi, cậu chủ đến từ bên ngoài với công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973292/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.