Hòa Ngọc: "Eugene, hôm nay ở chỗ Louis, anh nghe ngóng được gì rồi?"
Eugene: "Louis có một cái đầu rất khôn khéo, vẫn luôn nói chuyện với tôi nhưng lại không thể hiện ra điều kỳ khác thường. Hôm nay lúc tôi ở nhà ông ta không phát hiện ra điều gì, nhà của ông ta rất cũ, dường như là sử dụng lại nhà của thị trưởng cũ, chỉ sửa chữa lại một chút."
Trấn Tinh: "Vậy thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tiếp xúc, thời gian của chúng ta có hạn, nếu bữa cơm này không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào, vậy thì cần phải thay đổi kế hoạch." Vai diễn đã đóng tốt, bọn họ không thể đắm chìm trong việc đóng vai.
Hòa Ngọc gật đầu, đồng ý. Mắt cậu nhìn ra ngoài cửa, ánh đèn ở ngoài cửa sổ chiếu vào nửa bên mặt, nửa sáng nửa tối, ánh mắt cậu lập lòe. Thật sự thú vị mà.
Bình luận: "Chắc chắn Hòa Ngọc đã đoán ra gì rồi."
Bình luận: "Nhưng cậu ta không nói, nếu không chắc chắn 80%, chắc chắn cậu ta sẽ không nói."
Ánh mắt của Hòa Ngọc chỉ người xem có thể nhìn thấy, bọn họ vò đầu bứt tai cũng không phân tích ra được gì.
Xe bay chạy rất nhanh, bọn họ vừa nói chuyện xong, xe bay đã dừng lại trước cửa nhà của thị trưởng rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, không cần dùng thiết bị quấy nhiễu nữa, Eugene đặt lại đầu mình về chỗ cũ, mặt đen lại, nói thầm: "Chỉ biết giày vò tôi, nếu không có tôi, cũng không biết các cậu làm thế nào?"
Hòa Ngọc giơ tay lên điều chỉnh giúp gã, mím môi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973307/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.